30 thg 5, 2009

bắt đầu

Đi qua những cánh đồng dài vài ba cây số, người ta thầm nhắc nhau kiêng cữ nói điều "không lành". Có kiêng có lành, như không được nói ma, quỷ, trộm cướp, tới... thủng bánh xe! Lý do cũng đơn giản, hai bên đường là những cánh đồng và ... gió, vài ba căn chòi cho nửa buổi, miền xa xôi tận chân trời vẫn chỉ những hàng, không miếu thờ và tất nhiên càng không có tiệm vá xe. Nhưng may thay, con đường ấy chưa từng làm khó dễ cho ai. Có chăng là cái chạnh lòng của những buổi chiều ngược quê về tỉnh, những con mắt long lanh nhìn không rõ, người với người xa nhau, nhưng cái nắm tay vẫn chặt, hơi ấm chưa mất đi. Những người được bảo vệ nhiều thì lại có cảm giác mất an ninh, khi trải bước trên những con đường thẳng tấp dài chừng vài ba cây số nhưng chi chít những vỏ bánh xe treo lủng lẳng, những thau nước đen ngòm thì con người nhìn nhau xa lạ thêm, chạy dài mong mỏi sao cho cho mình mau tạm biệt con đường này, nó không phải là quê hay tỉnh, là bụi bặm hay gò nổi, đơn giản hơn người ta dùng đường để đi hay lợi dụng thêm để làm việc khác. Chao ôi, người với người, đừng nhìn nhau thế!

1 nhận xét: