
Đang suy nghĩ về những cuộc đua dài thì tôi nhận ra rằng có những giây phút tưởng chừng đáng quỵ ngã, đáng bị đánh bạt ra xa thì nó hồn nhiên chẳng là gì giữa những cơn lốc muôn trùng của cuộc đời. À, hôm nay anh bị mình tát à? Không đau đâu, đừng buồn! Hôm nay anh ngã ngựa à? Chẳng hề chi! Có là gì đâu với những người khác, thôi thì cũng coi như chẳng có gì với mình! Vừa ngã lại phải đứng dậy, hộc tốc chạy lên tiếp vì ngựa không chờ ta. Giữa những tiếng vó ngựa liên hồi, giữa những con người ồn ả thì mình càng quay quắt trong một buổi trưa hè lạc lõng với đầu óc mụ mẫm. Yêu sao con chim ngòai kia thích thì hót không thích thì rong chơi, yêu sao cơn gió mùa hè thấy ta dễ thương thì rộng rãi còn bằng không thì không thèm đối hòai, thương làm sao em nhỏ ngủ trong ngôi nhà dựng bằng vài miếng tôn, thương làm sao tiếng cười, nhớ làm sao những giọt nước mắt. Ôi em ơi, tôi lại phải đứng dậy với những cuộc đua dài.
anh đang chạy đua với đời hay với bản thân? đừng vội chạy theo ngựa vì sợ nó ko chờ ta, hãy dành chút thời gian cho bản thân để tâm tính rằng sao tôi lại ngã. Dùng đấy làm điểm tựa mà bay lên lưng ngựa, khi bay thì nhanh hơn khi chạy theo.
Trả lờiXóaCái cảm giác tự tại như chim, khoang thai như mây, ngẫu hứng như gió tuyệt thật. Nhưng đôi khi nó làm ta mất tự chủ và chẳng còn biết vị trí của mình đâu nữa. Em hỉu theo cái đầu của em, em biết chắc nó ko có jống của anh 2. nhưng mà thui để cho em fiu diu tí nhá. thaks a2
sẵn tiện! hum nào rãnh ngồi thêm cái module quickcomment cho tui nhờ đê, wa đây chửi bới cho dễ
Trả lờiXóaav viết sai chính tả tùm lum. tập viết lại cho nó đường hoàng đi. sao blog chỉ có tụi mình cmt cho nhau vậy trời? đời người đâu phải lúc nào cũng tự do tự tại như nước chảy mây trôi, vô lo vô nghĩ. muốn mà làm đâu có được. quyết định cái gì phải đắn đo suy nghĩ dữ lắm chứ...
Trả lờiXóa