7 thg 7, 2009

Sòng phẳng

Rồi, trả xong nợ. Cuộc đời mà, cứ y như rằng ta vô tình tát ai cái nào thì cũng nên chườm sẵn cái mặt ra mà chuẩn bị nhận cái tát trả. Tát qua tát lại cho đời thêm hoa. Đôi khi ăn thua đủ mà lại hay, bằng không cứ ghìm ghìm, không tát ngay mà khi thỏang cứ dùng kim châm nhau thì lại nặng tội với Diêm Vương, kiếp sau khó siêu thóat. Dung dăng dung dẻ nắm tay nhau, nhìn nhau, rồi nhận ra, ê cái đồ mất dạy kia chườm mặt ra nào! Xong rồi lại nắm tay nhau, âu yếm, trìu mến thân thương vô cùng. Mà vậy thì bước chân cứ thảnh thơi, không nợ ai, thiếu ai. Càng lớn tuổi thì coi phim càng thấy bình thường, em lỡ hại anh này hả, yên tâm em cũng chuẩn bị đi là vừa, không ảnh thì thể nào cũng có em khác đang gườm em! Anh liếc ngang liếc dọc gì thế? Tôi cũng không vừa đâu nhé! Thành thử những điều đó là bình thường. Phim là đời, mà đời là phim nốt! Cắt! Hai người vừa giáp lá cà hỗn chiến đó quay sang hôn nhau chùn chụt làm anh đạo diễn hứng chí quay luôn cho cảnh cuối khỏi mắc công bày biện! Gì vậy em, huề rồi nha!

1 nhận xét:

  1. ta tát người một cái, có khi nào người cũng chỉ đáp trả một cái cho phải phép? vẫn có người đáp trả "một vốn bốn lời" đó chứ. người ta nghĩ, thế mới là không thua thiệt!

    Trả lờiXóa