17 thg 2, 2010

Xuân

Ngày đầu năm, tôi có tâm trạng tốt vì có được những tình cảm tốt, những nhận định tốt. Theo như người ta nói, đầu xuôi thì đuôi lọt. Một niềm tin vững chắc. Tình cảm của mọi người đáng quý biết bao. Những muôn phiền, gút mắc giờ đây rõ ràng không còn. Vô tư với nhau nhất có thể. Tôi hiểu rằng mỗi người có một mục đích riêng cho cuộc đời của họ, và không ai giống ai. Anh phải giàu có nhưng tôi phải có nhiều tình thương yêu. Anh phải ăn ngon nhưng tôi phải mặc đẹp. Mục đích của người này không thể đem cho người kia phấn đấu. Ai hài lòng với đích (sắp) đến của mình thì người đó hạnh phúc. Vậy thôi! Suy cho cùng, cuộc sống này là cõi tạm, vài mươi năm nữa thân xác của anh không còn nhanh nhẹn, duyên dáng, bảnh bao như bây giờ. Những bà già thì giống với những bà già dù trang phục của họ có như thế nào. Vậy lúc đó mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn ý nghĩa như bây giờ không? Đến một lúc nào đó mình níu giữ những người yêu thương chỉ còn bằng kỉ niệm, cuộc đời này có còn tươi vui? Kế hoạch rõ ràng cho ngày mai làm gì khi mình đang sống ho hôm nay. Sống trên trái đất này mà chỉ một mình mình thì có còn vui tươi? Vậy đó, chỉ vậy ngẫm nghĩ mà ra một bồ tươi vui. Mùa xuân, nhận ra nhiều giá trị của cuộc sống, tôi yêu hơn đồng loại và cuộc đời này.