20 thg 11, 2010
16 thg 11, 2010
đứng lên
Có lẽ lúc này là lúc mà mình mạnh mẽ, chấp nhận và sắp đặt, định hướng mọi thứ rõ ràng nhất. Có nhiều lựa chọn, và không chấp nhận như vậy mãi. Đi lên, hướng lên! Thương mọi người, nhưng cũng giận mọi người lắm. Giận lắm! Không có gì thì sẽ không bao giờ bị mất! Coi như có hướng để chấm dứt những chuỗi ngày triền miên suy xét.
13 thg 11, 2010
Ghi nhớ
Trưa nay dãi nắng đi về nhà, cái điện thoại hư thêm vài thứ làm cho ngày thứ 7 thêm lăn tăn. Cuộc đời cứ xoay vần, con người cũng vậy. Ai đó nói, khi một người bạn làm tôi buồn, tôi sẽ viết lên cát, khi người bạn nào đó làm tôi vui, tôi sẽ khắc lên đá, như vậy nhớ lâu. Có nên lúc nào cũng hào hiệp, xã hội dạy cho ta quá nhiều bài học về nhân nghĩa, tốt xấu. Nhưng những người làm theo những điều đó sao cứ long đong! Có lẽ giúp người khác mười phần người ta sẽ không nhớ và không hay biết, thay vì vậy, giúp bảy phần thôi, chừa ba phần đánh xé người ta, người ta mới biết quý tất cả. Có những người trơ trẽn, lúc nào cũng ra mặt gia đình chung với ta, nhưng có chắc khi ta không có gì trên tay họ có dám lại gần. Tin tưởng quá nhiều người, mỗi người quá nhiều dường như ta đang tự giết mình. Thất vọng và học nhiều bài học to lớn.
Những cú đánh càng mạnh, càng đau là những cú đánh ý nghĩa, những bài học thấm thía.
Những cú đánh càng mạnh, càng đau là những cú đánh ý nghĩa, những bài học thấm thía.
11 thg 11, 2010
Chia tay em
Bữa nay, chia tay hoàng hôn. Ra khỏi nhà hơn 6h sáng, về đến nhà cũng 6h mấy tối. Trong 12h đồng hồ đó là cú vớt vát tình cảm, một cách đúng nghĩa. Hoặc là quá lớn để ta hiểu rằng chúng ta vẫn có thể gặp nhau ở một nơi nào đó, hoặc là ta còn quá nhạt cho cảm xúc tuôn rơi. Có lẽ bữa nay vui hơn bữa nào khác, vì hơn một trăm tấm hình, một tổ hợp chập x của vài chục con người xoay quần, làm ...hình với nhau. Có người vui, có người chưa vui, nhưng mà cuộc đời, hơn nhau không phải chỉ ở khoảnh khắc, giai đoạn, mà cũng cần gì phải hơn nhau.
Mệt mỏi, rượu chè, đàn đúm, trai gái, ca hát... như vậy cũng đủ rũ rượi, cũng đủ làm nên ngày chia tay hoành tráng. Sáng sớm như công tử Bạc Liêu, chiều thì nhìn tả tơi, kêu bằng xả dàn, (không phải mình phát biểu). Hehe, không điên không vui mà mọi người. Chiều 5h mấy mới tòn ten chiếc xe chạy về, chân không, nơm nớp lo kinh bị ướt, chạy thiệt là từ tốn, mà cũng không tránh khỏi cái đầm nước ngập quá bô xe, cũng may con ngựa của em chịu nước, nên em yêu nó nhiều lắm. Chắc cũng sẽ ít đi con đường này một cách thường xuyên nữa, nên đem kinh về cũng gặp trở ngại chút xíu. Đèn đường không mở, tối om, lò mò hơn một giờ đồng hồ để về tới nhà, trên đường đi cứ ngỡ là gần 8h tối. Không có ánh sáng văn minh con người luôn có nhiều ngộ nhận.
Kết quả, sau một ngày bơi lội, tấm giấy khen nhăn nheo, con người cũng nhăn nheo, nhưng mà mình biết cái nào quan trọng, chỉ vậy là đủ! hehe, cuộc sống hôm nay tuy vất vả, nhưng cuộc đời ơi ta mến thương.
9 thg 11, 2010
Chạy lòng vòng
8 thg 11, 2010
Nhận ra rằng...
Cuộc đời này đủ mệt mỏi lắm rồi, nên ta không nên làm khổ người khác, và chính mình.
Bữa nay 8/11/2010
Bữa nay 8/11/2010
7 thg 11, 2010
Cực còn chạy theo
Lâu lắm rồi mới về nhà cũ, đi lạc mà!
Trong cuộc sống có những cái bất công, ví dụ như có những người mình toàn tìm tới họ khi chán chường, khi hỏng có chỗ nào tiếp nhận mình nữa. Chỉ có chỗ đó tui mới được ăn như thế này, tui mới được ngồi gác 2 cái chân lên bàn, tay hí hoáy trong mũi. Chỗ này cũng thiệt là như vậy! Hơi bất công. Nhưng nó là nhà của mình, vậy thôi!
Một sự cố gắng nên được đáp trả bằng một sự cố gắng, và chỉ nên được như vậy!
Cũng như nấu một nồi chè ê hề ra rồi, tui có cố gắng làm (nhưng không ngon) bạn cũng ráng nín thở nuốt giùm tui chút xíu! Nhăn mặt khen ngon hay không cũng được, tui cũng vui!
Nếu nói nhiều thì thành ra mình cái gì cũng mục đích, nhưng thật không phải như vậy, quan trọng là ý nghĩa của những thứ mình làm. Để cho nó khỏi mông lung hiu quạnh.
Tự nhiên thấy có những cái mình thiếu, mình càng chạy đến gần thì đôi chân mình càng lùi xa cái mình muốn, thì ra mình đang lùi mà mình vẫn nghĩ mình tiến, hay do ai đó đẩy mình ra xa hơn, xa dữ dội. Thôi đi ngủ, 8:00 am
Trong cuộc sống có những cái bất công, ví dụ như có những người mình toàn tìm tới họ khi chán chường, khi hỏng có chỗ nào tiếp nhận mình nữa. Chỉ có chỗ đó tui mới được ăn như thế này, tui mới được ngồi gác 2 cái chân lên bàn, tay hí hoáy trong mũi. Chỗ này cũng thiệt là như vậy! Hơi bất công. Nhưng nó là nhà của mình, vậy thôi!
Một sự cố gắng nên được đáp trả bằng một sự cố gắng, và chỉ nên được như vậy!
Cũng như nấu một nồi chè ê hề ra rồi, tui có cố gắng làm (nhưng không ngon) bạn cũng ráng nín thở nuốt giùm tui chút xíu! Nhăn mặt khen ngon hay không cũng được, tui cũng vui!
Nếu nói nhiều thì thành ra mình cái gì cũng mục đích, nhưng thật không phải như vậy, quan trọng là ý nghĩa của những thứ mình làm. Để cho nó khỏi mông lung hiu quạnh.
Tự nhiên thấy có những cái mình thiếu, mình càng chạy đến gần thì đôi chân mình càng lùi xa cái mình muốn, thì ra mình đang lùi mà mình vẫn nghĩ mình tiến, hay do ai đó đẩy mình ra xa hơn, xa dữ dội. Thôi đi ngủ, 8:00 am
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)




