Người ta thơn thớt cười nói, nhưng đó có quyền lợi, không phải vô tư vô ưu. Những màn diễn vụn về nhơ nhép nhưng người ta không ngượng ngùng chi cả, cứ nói, cứ cười dù phút chốc trước đó ta làm gì không cần biết. Cuộc sống ta không sống một mình. Ta đừng dùng miệng dơ để réo rắt người khác, ta đừng dùng sự thiếu suy xét để hả hơi thoải mái.
Băn khoăn hoài, nếu gặp ai đó một lần rồi biết rằng ta không gặp họ nữa thì ta làm ầm lên hay ta im lặng những điều ta xây dựng? Thôi đành im lặng, cuộc đời ta không sống được bao lâu, im lặng để tốt cho nhau, để họ về ngủ yên, để ta còn nụ cười trong họ. Hay im lặng là lừa dối, là tái lòng, là góp phần giết chết những phần sống mới?
Một ngày qua đi, tôi biết rằng những lời kinh kệ tôi không hiểu nhưng nó làm ta yên lòng vì trong đó có lẽ không có những phần thuộc về vị kỷ, hay làm đau ta. Hay những lời cười nói liệu có vô tư hát ca, có làm cho cuộc đời nhẹ nhàng chăng? Một buổi tối dài đong đưa câu chuyện, biết mình nói chẳng đầu chẳng cuối, nhưng cố nói, nói với những người cố ý nghe từ đáy lòng ta. Im lặng có tốt hơn chăng trước những người ma mị. Câu kinh nào đưa lòng ta thanh thản qua những ngày ta chưa thấy ánh sáng?
Ai đọc giùm tôi một câu, một từ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét